Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

HỊCH ĂN CHƠI !!!!

Ăn chơi là sở thích của biết bao nguời và cũng là niềm đam mê, khát vọng, uớc muốn lớn nhất đời của tại hạ. Ăn chơi là một nghệ thuật để biết ăn chơi thì phải thật sự trở thành nghệ sĩ thực thụ.
Đã bao năm tháng đi qua chúng ta tù túng, bứt rứt, lòng chúng ta như thêu như đốt dưới ách học hành thi cử, với những hỉ nộ ái ố của trần tục. Vì cái chí hưóng, uớc muốn, cái lợi danh xa xôi trong tuơng lai chúng ta đã nằm gai nếm mật uống biết bao càfe đắng ngét, bao nhiêu là tách trà vô vị chua chát đã đổ vào cái bao tử thân yêu của chúng ta. Bao đêm thức trắng học bài, học đến độ đầu to mắt cận, bao nhiêu cảnh tan thương đau khổ đã xẩy ra vì không được đi chơi ( sự tự do đấy, thoải mái đấy ) có kẻ học nhiều quá đâm ra điên điên khùng khùng, chiều chiều ngắm lá rụng, có kẻ thì suốt ngày hỗn độn bao nhiêu lý thuyết trống không, cứ lẫn thẫn với taylor,ricardo rồi đến philipkotler, peter ducker, có kẻ ngộ chữ suốt ngày tung hoanh giang hồ "bắt cướp " tội ! cuớp không bắt được lại phải vô trại tâm thần .. tội lỗi , tội lỗi ...có kẻ đâm ra mê gái tán hết em này đến em khác mặc dù bị xua đuổi như tà nhưng cứ bám như đĩa mặt dày không thể tả. Có kẻ mắt thẩm mỹ lại thay đổi 360 độ, có kẻ thì cù lần, ngơ ngơ thiệt là hết sức đau thuơng tang tóc ảnh huởng không biết bao thế hệ.

Chúng ta là ai hỡi các bạn thân yêu, chúng ta là những tín đồ trung thành, những con chiên ngoan đạo của chủ nghĩa ăn chơi và cống hiến chúng ta đầy sức trẻ,nhựa sống đang cuồn cuộn trong từng chân lông kẽ tóc của các bạn, uớc muốn ăn chơi là nguyện vọng chung của chúng ta. Hãy đánh thức niềm đam mê đã lắng sâu, ngủ vùi trong tận đáy con tim các bạn.
Tại hạ đây, vốn tu hành trên nuí võ đang vốn ý định tu thiền bỏ mặc trần thế cho xong mọi chuyện. Nhưng ngẫm thấy dân tình đau khổ, ngập chìm trong bể đời tội lỗi, bị chà đạp dưới ách học hành thi cử, đã bao đêm tại hạ đây không ngủ nuớc mắt đầm đìa lòng muốn bỏ quách hết mà đi đánh bài, đá gà, đá bi da cho nó thoải mái tâm hồn, muốn đi đến một nơi nào đó xa xôi để nó " sướng trong nguời ". Hiềm một nỗi lâu nay vẫn trong cảnh " anh hùng bất kiến minh quân ". Nay ở nơi xa xôi nghe tin trên núi lam sơn có vị minh chủ là ( thằng Tâm lớp trưỏng ) đứng lên khởi nghĩa tổ chức ăn chơi, phá tan xiềng xích của thi cử, học hành. Lòng tôi như pháo nổ, hoa cuời, cuời ra nuớc mắt (cảm giác như bác hồ ngày xưa tìm được luận cuơng của Lenin ấy ) nay chúng ta đã có minh chủ đã có con đưòng đi đến với cái mục đích cuối cùng của cuộc sống. Vậy tại hạ đây mạo muội đứng lên kêu gọi những ai là thần dân K40 QTKD chúng ta đã sống trong mệt mỏi, chúng ta sắp phải lìa xa nhau để bước đi trên con đường riêng của mình, trên những con đường lắm lối rẽ ấy biết có còn khi nào chúng ta được gặp lại nhau. Vậy tại sao chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta hãy đứng lên hưóng về Lam sơn ( biển Lăng Cô đấy ) nơi đấy là thiêng đường, là nơi con chim về với tổ, là nơi để những ai còn " chưa một lần dám nói " bày tỏ cái lòng mình, hãy về với Lăng cô để được thấm đẫm mình trong ánh sáng của tình bạn bè, của sức trẻ,và của ăn chơi.Hãy giải phóng đam mê giải phóng khát vọng để đưa những trái tim, những tâm hồn đang khát khao tự do, khát khao vươn lên được như thoả nguyện.

3 nhận xét: